MỐI TÌNH CHẤM DỨT CAN QUA

Nhà mạc kể từ nám đinh hợi – 1527 KHI MẠC Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lên làm vua giữ sự nghiệp được 5 đời, tới Mạc Mậu Hợp 1592 thì suy yếu, văn quan võ tướng phần lốn chán nản bỏ về ẩn cư hoặc về với nhà Lê.

>>Luyện thi Violympic những mẹo hay nhất 2017

Nguyễn Kim đưa vua Lê Trang Tôn từ Ai Lao về, hết lòng khuôn phò, chiêu tập binh mã, tích thảo dồn lương, lại nêu cao danh nghĩa phò Lê diệt Mạc nên thanh thế lớn mạnh.

Vua Lê tái lập triều đình, tạm dựng hành điện ở gần sông Tất Mã (Thanh Hóa), đặt doanh trại ở Sách Vạn Lại (Vĩnh Lại, Thọ Xuân).

Mạc Mậu Hợp sai tướng là Dương Chấp Nhất trá hàng, đầu độc Nguyễn Kim chết. Con rể Kim là Trịnh Kiểm lên thay.

>>Xem thêm tin tức giáo dục:Ở đây

Lúc ấy, Mạc Mậu Hợp (tức là Mạc Hồng Ninh) vẫn giữ Thăng Long, nhưng vì thua trận liên tiếp, lực lượng suy yếu, nên rất lúng túng.

Binh quyền nhà Lê nằm hết trong tay Trịnh Tùng (con Trịnh Kiểm). Tùng đánh chiếm được hầu hết các trấn Sơn Nam, Sơn Tây, bao vây Thăng Long khiến cho quân Mạc bị nguy khốn, phải cố thủ trong thành Đại La.

Ngày mồng 6 Tết năm Nhâm Thìn (1592), đại quân Trịnh Tùng đang đêm đánh úp Thăng Long. Quân Mạc lo ăn Tết, không phòng bị nên chống đỡ không nối, phải bỏ thành chạy trôn. Mạc Mậu Hợp bị bắt và bị hành hình đến chết.

Mạc Mậu Hợp có nhiều con, trong đó Mạc Kính Chương và Mạc Kính Khoan trấn giữ mạn Chí Linh, Đông Triều – một địa thế hiểm trở song khó vận chuyến quân lương, dân cư thưa thớt, nên không thể là nơi cố thủ lâu dài.

Kính Khoan nhó lại lòi dặn của Trình Quôc công trước khi mất: “Đất Cao Bằng tuy nhỏ nhưng cũng giữ được vài đòi”, liền nghĩ ngay tói các trọng địa ở Lạng Sơn chưa bị đánh dẹp, quyết định rút quân vê hướng Tây Bắc và mở đương về Cao Bằng.

Chỉ một thòi gian ngắn, Kính Khoan chiêu tập được lực lượng có trên vạn người.

Kính Khoan một mặt củng c<3 lực lượng, xây thành đắp lũy, một mặt tổ chức hành chính, tự phong mình làm vua nhà Mạc, lấy hiệu là Long Thành, tức Khánh Vương. Trong thòi gian 24 năm, từ năm Tân Sửu (1601) đến năm At Sửu (1625), hai bên quân Trịnh – Mạc có giao tranh, lúc thắng lúc thua. Mỗi bên đều có một chủ trương: phía Mạc Khánh Vương thì chỉ lo củng cố quân binh lực lượng chò ngày phản công, chúa Trịnh thì còn phải đôi đầu với chúa Nguyễn nên chưa muốn cất đại binh đi dẹp Mạc.

Binh quyền nhà Lê chuyển qua tay Thanh Đô Vương Trịnh Tráng. Tuy không cử binh đi đánh dẹp Mạc đảng ở Cao Bằng song chúa Trịnh vẫn phái quân do thám tình hình. Kính Khoan là người mưu trí, đê phòng gián điệp xâm nhập nội bộ, bắt quân sĩ lấy cánh kiến nhuộm răng, hễ bắt được quân nào răng trắng thì đem chém ngay. Trịnh Tráng biết thê cũng cho quân do thám nhuộm răng đỏ, Kính Khoan lại cho quân sĩ nhuộm răng đen. Hai bên cứ thê đối đầu, cuộc chiến âm thầm kéo dài. Phía nhà Mạc thường thiếu lương ăn và đồ dùng sinh hoạt, vẫn phải cho quân xuống vùng đồng bằng quấy phá, cướp lương thực và khí cụ của quân Trịnh.

Một lần, Khánh Vương sai 2 con là Kính Loan và Kính Dụng cất quân đi sâu xuống vùng đồng bằng đánh phá, chẳng ngờ gặp phục binh, hai bên giao tranh lớn. Mạc Kính Dụng bị quân Trịnh bắt được đem vê Thăng Long. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng tra hỏi quân tình, Mạc Kính Dụng nhất định không nói, tỏ thái độ rất anh hùng, đối đáp rắn rỏi lanh lợi. Chúa Trịnh thấy Kính Dụng thông minh khôi ngô, còn ít tuổi mà đã có khí phách thì không nỡ giết, sai hạ ngục để tìm cách dụ hàng, mật truyền đối đãi tử tế.

Nguyên lúc còn làm tướng đi dẹp Mạc đảng, Thanh Quận công Trịnh Tráng được bộ hạ dâng nộp Phạm Thị, vợ của tướng Mạc Ngô Đình Nga đã tử trận. Thấy Phạm Thị

CÓ dung nhan xinh đẹp, Tráng đem về làm cung phi, sau nâng lên hàng thứ phi (chính là mẹ của Trịnh Tạc). Khi lên ngôi chúa Thanh Đô Vương rất sủng ái bà thứ phi này, không từ chổi điều gì.

Mạc Kính Dụng được biệt giam, đối đãi tử tế. Một hôm ngục quan dẫn Kính Dụng đi chơi phố nhân ngày lễ Đoan dương. Con gái thứ của Trịnh Tráng với bà thứ phi Phạm Thị cũng đi dạo, tình cờ gặp Kính Dụng. Nàng hỏi chuyện, thấy Dụng đối đáp một cách nhã nhặn đáng yêu, bèn tìm hiểu, mới biết đó là con vua Mạc.

Trở vê phủ chúa, nàng cảm thấy thương nhớ chàng trai tuấn tú, dòng dõi của cái vương triều đã một thòi ngự trị ỏ chính nơi kinh đô này. Từ đó, nàng quận chúa mang bệnh tương tư, không thuôc gì chữa khỏi. Mẹ nàng hỏi rõ căn nguyên, quận chúa mới hé cho bà biết vì thương yêu Kính Dụng nhưng sỢ cha mà không dám thố lộ tâm tình. Quận chúa phục lạy mẹ, chỉ xin tha mạng cho người mình thương yêu về với nhà Mạc ở Cao Bằng. Ý định của nàng là sau đó cũng sẽ trốn đi theo chàng.

Trịnh Tráng từ trước đã muôn dụ hàng Kính Dụng, nay nghe thứ phi phân trần, chẳng những không giận mà còn lấy làm mừng, bèn triệu tập cận thần gia tướng lại hỏi ý. Các tướng đã biết ý chúa, ai cũng tán thành, bàn định với nhau và dâng kế sách chấm dứt can qua giữa hai họ Trịnh – Mạc.

Thanh Đô Vương ưng ý, sai sứ giả lên Cao Bằng gặp Mạc Khánh Vương, nói rõ sự lợi hại và khuyên họ Mạc nên đầu phục nhà Lê, chẳng những không bị đánh dẹp mà lại còn được hưởng ân huệ đòi đời an lạc.

Mạc Khánh Vương tuy có đất Cao Bằng làm nơi cô thủ, nhưng vẫn không đủ lực lượng để khôi phục vương triều. Mạc Kính Khoan hỏi ý anh em và tôn thất, mọi người đêu cho đây là một dịp tốt để hòa hoãn chiến sự, tìm cơ hội phục hưng, bèn dâng biểu và lễ vật, cử người về triều Lê quy phục, bằng lòng để Mạc Kính Dụng làm con tin.

Chúa Trịnh hài lòng, sai chọn ngày làm lễ thành hôn cho hai người, đãi Kính Dụng rất trọng hậu, lại xin phong cho con rể làm Thái phó Tham Quận công và giáng phong Mạc Kính Khoan làm Thái úy Thông Quận công, giao quyền trấn thủ Cao Bằng, cai quản binh dân, thu tô nộp thuế.

Sau 10 năm làm rể chúa Trịnh, Mạc Kính Dụng sinh được 3 con trai, được chúa rất tin yêu, nhưng trong bụng vẫn còn ngờ vực, không giao quyền hành gì. Mặc dù hai bên Trịnh – Mạc giao hảo qua lại, thực chất bên trong vẫn âm thầm tìm cách chông đôi lẫn nhau. Chúa Trịnh cho người bí mật theo dõi hành vi của Kính Dụng, về sau, người cháu gọi Kính Dụng bằng chú là Mạc Kính Liên bất phục, lập lực lượng quân sự riêng ở Cao Bằng, ra mặt chông đôi. Một hôm chúa cho 2 người giả làm sứ của họ Mạc ở Cao Bằng, lẻn vào cung riêng của quận chúa, bày tỏ tình ý muốn rước Kính Dụng về đế lập làm vua. Kính Dụng ở phủ chúa đã lâu, nắm rõ quân tình, là người thông tuệ, nhạy bén, biết chúa có lòng ngờ vực muôn thử mình, liền từ ehối quyết liệt, nói rằng đã trót thọ hậu ân của chúa Trịnh, lại nặng tình với quận chúa không muốn trở về nữa.

Từ đó, Trịnh Tráng càng tin yêu Kính Dụng. Nhà Mạc ở đất Cao Bằng tự biết ‘không thề làm gì được họ Trịnh nên cũng không dám dấy động nữa. Lúc Lê Chiêu Thống mưu chông nhà Tầy Sơn, nhà Mạc muốn nhân cơ hội trong nước có biến, phục hưng sự nghiệp. Nhưng lúc tàn quân Lê Chiêu Thống rút lên miền Bắc cầu cứu nhà Thanh, quân Mạc phải đối đầu giao tranh và bị tổn thất rất nhiều. Về sau, tất cả đều bị quân Tây Sơn dẹp tan, từ đó không còn quan quân nhà Mạc nữa. Hiện ở Cao Bằng, vùng Ba Bể, vẫn còn di tích các miếu thờ những tướng bị tử trận của cả nhà Lê lẫn nhà Mạc. Trong số dân cư địa phương hiện nay vẫn còn dòng dõi tôn thất nhà Mạc có nền nếp sinh hoạt khác hẳn đồng bào các dân tộc thiểu sô ở vùng này.

 

No comments.

Leave a Reply