LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-ĐẶNG THÁI HẬU CỦA NHÀ ĐÔNG HÁN

Năm thứ sáu chương đế lưu đát, hoàng đế thứ

ba của Đông Hán lên ngôi (năm 81 sau công nguyên, nljà họ Đặng ở huyện Tân Dã quận Nam Dương sinh được một bé gái mũm mĩm.

Đặng gia là một thế gia đại tộc, tổ phụ của bé gái ấy là Đặng Vũ, là một đại thần khai quốc của Đông Hán. Cha của bé gái là Đặng Huấn con thứ 6 của Đặng Vũ.

>Luyện thi violympic toán 4

Đặng Huấn sinh được năm con trai, cuối cùng mối sinh được một con gái như vậy. Lòi tục nói “vật hiếm thì quý”, 5 trai 1 gái, dĩ nhiên cô con gái đó trở thành minh châu bảo ngọc trên tay khiến cả nhà từ ông bà cha mẹ đến những ngưòi khác đều yêu thích không gì sánh bằng. Đặng Huấn suy nghĩ nhiều lại còn tra thêm sách vở và được tổ phụ đồng ý đã đặt tên cho bé gái là Đặng Tuy. Đây là một tên cát lợi, “Tuy” còn có nghĩa là bình an, hy vọng nó không tật bệnh, bình an lốn lên.

>>Ôn thi thpt tiếng anh

Từ nhỏ, Đặng Tuy đã rất thông minh, linh lợi, chưa đến một tuổi đã líu lo gọi cha mẹ, ông bà nội làm cho cả nhà càng thêm vui vẻ thích thú. Khi được 4, 5 tuổi nó đã hiểu tâm lý người, những điều nó nói hay làm đểu khiến ai nấy vui thích, chưa từng làm ai buồn giận.

Mùa hạ, lúc Đặng Tuy được 5 tuổi, một buổi sáng bà của Đặng Tuy thấy tóc nó so le muôn cắt cho ngang bằng để thắt bím. Ai ngò, bà nó tuổi già mắt mờ nên khi cắt tóc cho Đặng Tuy, cây kéo bén đã cắt trúng trán nó, máu tươi theo tóc nhỏ xuống từng giọt. Nếu là đứa bé khác nhất định sẽ khóc la, giãy nảy không ngừng, thế nhưng Đặng Tuy bé nhỏ vẫn kiên cưòng đứng trưốc mặt bà không nói một tiếng như không có chuyện gì xảy ra. Đám tỳ nữ đứng bên cạnh nhìn thấy vội tìm khăn sạch và bông chùi máu rịt thuốc, cẩn thận băng bó vết thương và hỏi nhỏ nó có đau không. Cô bé Đặng Tuy mắt rưốm lệ nhưng không để nưóc mắt chảy xuống thấp giọng đáp:

  • Tét da chảy máu làm sao không đau, nhưng bà nội thương tôi nên mối cắt tóc cho tôi, tôi sao không chịu đựng được chút đau đớn này chứ? Nếu tôi kêu khóc, bà nội sẽ đau lòng lắm.

Bắt đầu từ năm 6 tuổi, theo quy củ lâu đời của xã hội phong kiến thì Đặng Tuy phải học thêu thùa, nữ công. Nhưng đối với những chuyện này Đặng Tuy không chút hứng thú mà từ sáng đến tối chỉ cầm bút học viết chữ. Đặng Tuy viết chữ rất tiến bộ, không được mấy ngày đã đuổi kịp các anh.

Cô bé Đặng Tuy còn lấy sách Kinh Thi, Luận Ngữ của các anh học đem nhò họ chỉ dạy. Đặng Tuy đọc 1 biết 3, dạy nó đọc mấy quyển, mấy quyển còn lại không cần dạy nó đã có thể lần theo ý mà đọc một mình.

Trí nhố của Đặng Tuy rất tốt, sách đọc qua đã nhanh chóng thuộc làu, cũng hiểu rõ đạo lý trong sách có thể giảng giải rành mạch cho người khác nghe.

Khi các anh nghỉ học về nhà ôn tập bài khóa, Đặng Tuy liền cùng các anh biện luận đạo lý trong Tứ Thư., Ngũ Kinh, đôi lúc còn làm cho các anh không biết phải đối đáp như thê nào vối cô em gái bé nhỏ thông minh, linh lợi này chỉ đành đưa mắt nhìn nhau. Những lúc như vậy, mẹ Đặng Tuy liền ra mặt can thiệp giải vây cho các anh mà phê bình Đặng Tuy:

  • Con gái nhỏ khoe khoang tài cán gì chứ? Con không cô” gắng học nữ công may quần áo cho các anh lại theo quấy nhiễu họ ôn tập thật không phải chút nào. Con đọc nhiều sách như vậy làm gì? Lẽ nào con muôn làm thầy dạy Ngũ Kinh sao?

Đặng Tuy không phục, nghĩ thầm “bé gái không thể đọc sách hiểu lý được sao? Ta đọc sách hiểu được đạo lý thánh hiền không phải để triều đình mai sau có thể sử dụng như ông và cha sao? Nghe nói xưa kia Mã Hoàng hậu của Hiển Tôn hoàng đế (tức Hán Minh đê Lưu Trang) thuộc làu Kinh Dịch, thích đọc Xuân Thu, sở Từ, đặc biệt giỏi về các quyển Xuân Thu phồn lộ của Đổng Trọng Thư và quyển Chầu Quan… Bà chẳng phải tấm gương mà mọi người ngợi ca sao? Nghe nói bà còn đích thân viết quyển “Hiển Tôn hoàng đê khởi cư chú” gánh nhiệm vụ trọng đại như một sử quan.

 

No comments.

Leave a Reply