Học sĩ Hàn lâm Lý Địch

Có lẽ vì có Quách Thị, Lưu Nga tiến cung nhiều năm vẫn chưa được thăng chức. Ngay trong năm Quách Thị bệnh chết Chân Tông liền trực tiếp sách phong Lưu Nga làm hoàng hậu, nhưng bị số lốn đại thần phản đối.>>Khóa luyện thi violympic

Học sĩ Hàn lâm Lý Địch cho rằng, Lưu Nga xuất thân thấp hèn, mà lai lịch không đưòng hoàng, không có tư cách làm quôc mẫu. Tham tri chính sự Lưu An Nhân cũng lấy lý do này mà bài bác, và công nhiên đề nghị sách phong Thẩm tài nhân con nhà tưống làm hoàng hậu. Do vậy, Chân Tông quyết định tạm thời không lập hoàng hậu, nhà vua muốn để ngôi hoàng hậu còn trông này cho Lưu Nga. >>Các bài giảng được chia sẻ tại đây

Trong vòng ba năm sau đó Lưu Nga từ mỹ nhân thăng lên tu nghi, rồi phong tiếp làm Đức phi, có địa vị cao nhất trong đám phi tần. Đại Trung Tưòng Phù năm thứ năm (1012), Chân Tông và Lưu Nga đã 44 tuổi, vua cho rằng việc lập hoàng hậu không nên kéo dài chính thức sách lập Lưu Nga làm hoàng hậu, quyết ý không nghe lòi dị nghị của đại thần. Chân Tông sai Đinh Vị, tâm phúc của Lưu Nga, báo cho học sĩ Hàn lâm Dương ức, bảo ông ta thảo chiếu thư sách lập hoàng hậu. Dương ức rất không tán thành, bèn lập tức từ chối. Đinh Vị khuyên rằng:

  • Nếu ông viết chiếu thư theo ý hoàng thượng, thì sau này còn lo gì không được giàu sang hơn.

Dương ức trả lòi:

  • Đạt được giàu sang bằng cách này, cũng trái với ý nguyện của ta.

Mặc dù vậy, Chân Tông vẫn quyết ý bảo ngưòi khác thảo chiếu thư chính thức lập Lưu Nga làm hoàng hậu.

Lưu Nga xuất thân thấp hèn, do ngẫu nhiên được lòng Chân Tông, nhưng bị Thái Tông cản ngăn, hai người lén lút yêu nhau 15 năm ròng rã. Chân Tông làm vua, Lưu Nga vào cung sống gần 15 năm vối thân phận phi tần. Trải qua 30 năm là tình nhân và hoàng phi, cuối cùng đạt được ngôi vị hoàng hậu, có thể nói là “người có tình cuối cùng thành gia thất”.

Lưu Nga với Chân Tông quả có tình cảm mặn nồng, nhưng qua 30 năm chung chăn gối, Lưu Nga chưa sinh được đứa con trai nào, thật là điều đáng tiếc lớn nhất với cả hai người. Vì quá cưng chiều Lưu Nga, Chân Tông không gần gũi các phi tần khác, việc lập tự thành vấn đề. Vả lại, Lưu Nga sỢ sau Chân Tông không yêu mình nữa, nếu người khác sinh con, rất dễ làm mình thất sủng. Do vậy dù hậu cung có người sinh con trai, thường cũng không dám nuôi sống. Chân Tông yêu Lưu Nga, sinh ra thói sỢ vợ, cũng không dám thực sự nghĩ tới việc này. về sau, Chân Tông nghe nói Trương Mậu Thực, con nuôi của hoạn quan Trương cảnh Tông vốn là do Chu Thị trong hậu cung sinh ra, và tướng mạo cũng giống mình, vua nhớ lại quả có ngủ vối Chu Thị, bèn nhận định đó là con mình, nhưng không dám nói công khai, chỉ dám ưu đãi ban cho anh ta một chức quan béo bỏ.

Chân Tông cũng từng có mấy ngưòi con công khai, nhưng phưốc bạc mệnh yểu, đều lần lượt chết sốm, đến tuổi 40, vẫn không có một đứa con bên mình. Điều này, với người bình thường đã là chuyện đau lòng, huống chi đây là một ông vua giang sơn bốn biển, vấn đề thừa kế ngôi vua là một việc vô cùng trọng đại.

Lưu Nga tiến cung, đương nhiên có ngưòi chuyên môn hầu hạ. Trong số cung nữ có một nàng họ Lý, từ khi tiến cung chưa hề có dịp gần gũi vua. Một hôm tình cò, Chân Tông thấy nàng da dẻ trắng trẻo, một lúc hứng chí, bèn cùng nàng trò chuyện. Nàng hơn 20 tuổi cho đây là cơ hội gặp gỡ ngàn năm khó có. Nàng biết rõ nỗi đau lòng của nhà vua, liền bịa ra một câu chuyện. Nàng nói rằng đêm qua nằm mơ thấy một vị thần chân đỏ bảo với nàng là sẽ làm con nàng. Câu chuyện này vốn là bịa đặt, lại nói ra từ miệng một cung nữ càng là hoang đưòng, buồn cười, nhưng rõ là có ý đồ dụ dỗ. Nhưng nó rất hợp với tâm trạng thiết tha mong có con của Chân Tông. Nhà vua nghe hớn hở trong lòng, đêm đó liền chung chăn gối với Lý Thị. Việc cũng thật khéo, Lý Thị mang thai, năm sau quả nhiên sinh được một bé trai.

Lúc đó, Chân Tông đã 43 tuổi, nghe tin Lý Thị sinh con trai, lòng rất vui thích. Gặp dịp Tri phủ Khai phong Chu Khởi có chuyện bẩm báo, Chân Tông không nghe thấy ông ta nói gì, bèn ngắt lòi, hỏi: “Ngươi có biết ta vừa mối sinh con trai hay không?”. Chu Khỏi ù ù cạc cạc không biết trả lời thê nào, bèn lắc đầu im lặng. Chân Tông cũng không giải thích, đứng dậy vào hậu cung, lấy long bào bọc một mớ tiền vàng đem thưởng cho Chu Khởi, mặt mày hớn hở, báo tin sinh con trai.

Lúc ấy, Lưu Nga còn là Đức phi, chưa ở ngôi chánh cung. Bà cũng vô cùng quan tâm việc Lý Thị sinh con trai, nhưng có ý đồ riêng của mình. Bà được Chân Tông đích danh sách lập hoàng hậu, nhưng bị đại thần ngăn cản;

Lý Thị tuy cũng xuất thân thấp hèn, nhưng đã có con, mà lại là con trai duy nhất của hoàng đế, nhất định sẽ là người kế thừa ngôi vua theo luật định. “Mẹ quý nhờ con”, con trai nhất định sẽ nâng cao địa vị của Lý Thị. Cho dù Chân Tông nghiêng về bà, cũng không thể tránh né được sự thật là vua phải truyền ngôi cho đòi sau. Nếu phải chọn giữa hai ngưòi, đại thần tất nghiêng vê Lý Thị, lúc đó Chân Tông cũng không thể nói khác được. Ngôi vị hoàng hậu không thể để trông lâu dài, việc Lý Thị sinh con là mối đe dọa rất lớn đối với Lưu Nga. Nhưng Lưu Nga cũng có thế mạnh của mình, Lý Thị vốn là thị tỳ của bà, vối bà, Lý Thị phải cúi đầu vâng dạ; Lưu Nga là sủng phi của hoàng đế, ngày thường có cái uy nhất định, không tùy tiện nói cười. Lưu Nga hết sức lợi dụng ưu thế này. Lý Thị vừa sinh con Lưu Nga đã tới ngay. Vừa đe dọa vừa dỗ dành, bà buộc Lý Thị phải giao đứa con và cảnh cáo là không được nói ra và dặn dò mọi ngưòi biết chuyện không được để lọt một chút tin tức nào. Ai cũng biết Lưu Nga sẽ trở thành hoàng hậu, nên không ai dám xúc phạm ý chỉ của bà. Lý Thị giao con cho bà, chẳng những bảo đảm đứa bé kê thừa được ngôi vua, mà địa vị của mình cũng được nâng lên. Lý Thị đã khuất phục, cả trong triều ngoài cõi đều biết tin: “Lưu Đức phi 45 tuổi đã sinh được Hoàng tử”. Tất nhiên Chân Tông cũng muốn tăng thêm vốn liếng cho Lưu Nga làm hoàng hậu, đồng ý để cho bà tự nuôi dưõng, và giữ nghiêm điều bí mật này. Đó là lai lịch chuyện “Chồn cáo đổi Thái tử” mà miệng đòi hằng đồn đại.

No comments.

Leave a Reply